Lê Duy Trung

My job -My life – My story

19/4/2013

Anh thấy mình thật ngu ngốc, thấy mình thật dại dột và bây giờ, anh không chắc là mình còn giữ được điều mà anh từng nói: “Không để cảm xúc của mình phụ thuộc vào bất kì ai” nữa hay không. Tại em đó.

Anh có thể “ừ, mặc kệ”, có thể lặng im để em lướt qua cuộc đời của anh nhẹ nhàng như bao người con gái khác. Nhưng Có một cái gì đó đang cắn dứt trong anh, một cái gì đó nhắc anh phải làm gì đó tiếc rằng anh không còn biết mình phải làm gì nữa.

Có thể thật ra mọi thứ thật đơn giản rằng thứ tự ưu tiên của em dành cho anh xếp sau những người khác. Điều đó thật bình thường vì kể cả với anh, em cũng không phải là người quan trọng nhất. Nhưng anh lại không thể nghĩ thế được. Anh luôn nghĩ theo chiều hướng tiêu cực rằng em hoàn toàn không muốn gặp anh nữa. Anh cũng giống như bao gã theo đuổi em và bị em từ chối thẳng thừng ngoài kia mặc dù cả anh và em đều biết rằng quan hệ, tình cảm giữa anh và em hoàn toàn khác giữa em với bọn họ.

Anh phải làm sao đây, giá như anh được gặp em, được nói chuyện với em. Anh không thể biết mình phải làm gì khi anh không biết chuyện gì đang diễn ra được.