Lê Duy Trung

My job -My life – My story

Dòng tâm sự gửi người bạn thân!!!

Sự thực thì những điều t muốn viết sau đây t đã nhiều lần muốn nói với m, nhưng t nhát gan, t chờ cơ hội và cơ hội đó chẳng bao giờ đến, rồi t phát hiện ra nhiều chuyện không nói vẫn hơn. Vậy là t đã không nói. T giấu kín và để nó trôi qua nhẹ nhàng như một cơn gió, cuối cùng nó cũng trôi qua thật.
Hôm nay, m bảo t m ước có người dành tình cảm kín kín cho m, ước gì có người viết cái gì đó cho m mà không phải nói. Vậy t viết cho m nhé!
T với m học với nhau từ hồi cấp 3, đến năm lớp 11 t được chuyển đến ngồi trước mặt m, vậy là t với m nói chuyện nhiều hơn với nhau. Hồi đó, t cũng thích thích m, t thích cách m nói chuyện, thích mấy kiểu tóc vào hè của m, thích cách m với thằng Đ cãi nhau. Nhưng cái cách t thích m cũng chỉ giống cái cách t thích nét cá tính của Tr(l), thích giọng điệu “đong đưa”, dê cụ của L(v), thích cách nói chuyện của P(l), P(x), T(t) thôi. Đứa nào t chẳng thích thế và t đứng ngoài các mối quan hệ tình cảm. Cái t ấn tượng nhất trước khi cả lớp chia tay nhau khi chuẩn bị thi đại học là cái nắm tay hoặc bắt tay hoặc lai giữa nắm tay và bắt tay nhưng không thành giữa m với thằng Đ. Một hình ảnh gì đó rất khó quên.
Lên đại học, những tưởng t với m cũng chỉ bình thường như t với bao đứa con gái lớp mình khác, như m với bao đứa con trai lớp mình khác, ấy vậy mà mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi t vào trường. Trước khi chuyển vào trường, t đã phải sống trong hơn nửa năm (chính xác là 9 tháng) chẳng vui vẻ gì. T lo lắng cho bản thân, buồn bã cho các mối quan hệ tình cảm và chán nản mỗi khi về đến nhà. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn sau khi t chuyển ra trường được mấy ngày thì nghe tin dữ: Người mà t gặp nhiều nhất (nhiều hơn cả bố mẹ t) trong suốt tuổi thơ của mình – ông t đã rời xa t mãi mãi để đi về với bà t. T như sụp đổ, t chẳng còn gì để mất, t cũng chẳng biết phải làm gì, đi về đâu. Rất may, lúc đó m đã ở bên t.
M, một đứa bạn cấp 3, không hiểu sao t lại chọn để nói chuyện, chọn để chia sẻ nhiều hơn. M đã ở bên t, nghe t nói, động viên t, dẫn t đi chơi hay cho t đi xung quanh trường. Tất cả những điều đó đã giúp t khá lên nhiều lắm, t không còn cảm giác phải đau buồn vì cái gì nữa, không có gì khiến t có thể gục ngã, bỏ cuộc. Nhờ m mà t mạnh mẽ hơn, dám đương đầu với mọi thứ hơn. Và m biết không, t đã thích m từ đó.
T thích m, thật ấy! T thích được ngồi nói chuyện cùng m, thích được nhìn m cười, thích được nghe m hát, thích được đi bộ cùng m, thích tất cả những thứ liên quan đến m. T luôn dành cho m sự ưu tiên hàng đầu trong danh sách công việc của t. Chỉ cần nghĩ đến m đã làm t thấy vui lắm rồi. 
Nhưng thích m đôi lúc cũng làm t buồn lắm. T buồn vì mảnh đất của t ở trong tim m quá nhỏ, nó nhỏ đến nỗi dù có cố gắng bằng mọi cách, t vẫn không thể xóa nhòa đi khoảng trống của người khác để lại trong tim m. T buồn vì thấy m buồn, t buồn vì thấy m khóc. Thậm chí, nhiều lúc sau khi đưa m về nhà, t phát điên lên vì cảm giác bất lực luôn hiện hữu trong t vì t không thể làm m nguôi đi nỗi buồn đó.
Lúc m nói m có người yêu rồi, t bất ngờ lắm, t vui cho m nhưng không biết là nên vui hay nên buồn cho t nữa. Có thể, trong một phút giây nào đó, t nghĩ giá như m chưa có người yêu, giá như t xuất hiện sớm một chút thì biết đâu t lại trở thành người yêu m. Thật may mắn vì cái điều điên rồ đó đã không xảy ra, không thể xảy ra, vì nếu nó xảy ra thì chắc chắn sẽ có một cái kết không có hậu khi t và m có quá nhiều điểm khác nhau mà nếu là bạn thì ổn, còn là người yêu thì thật chẳng ổn tẹo nào. Sau một khoảng thời gian dài, khi hai đứa ít gặp nhau hơn, t đã suy nghĩ kĩ hơn về tình cảm của mình. T nhận ra những cảm xúc của mình trước kia có phần nào đó ngộ nhận và cũng may vì t đã không làm gì đó để phải hối hận, để phải thấy tình cảm của t và m vỡ vụn như trong một câu chuyện tình cảm nào đó mà t chưa từng kể hết cho m. 
Giờ đây, t không còn nghĩ đến m nhiều như ngày xưa, không còn quan tâm tới m được như ngày xưa, tim t cũng không đập loạn nhịp như nó của ngày xưa nữa. T coi m là bạn thân giống cái cách m coi t là bạn thân từ ngày xưa tới giờ, t tin đó là cái kết mở có lợi cho cả t với m. T sẽ vẫn tìm đến m nói chuyện, vẫn đi ăn kem cùng m, vẫn vì m mà làm nhiều chuyện khác. 
Cuộc sống này luôn thay đổi, t với m không còn là hàng xóm của nhau nữa, có thể đến một lúc nào đó, hình ảnh của t trong m không còn rõ ràng nữa, có thể chỉ còn lại một bóng hình mờ ảo thì cái bóng hình đó vẫn đứng ở góc nhỏ đó để quan sát m, quan tâm đến m và ở bên m mỗi khi m cần.
Đừng vội quên t ấy!!!
___________________________________________
Giờ thì t đã bày tỏ được tình cảm của mình, m cũng đã được một người viết riêng cho, một người dành tình cảm kin kín cho. Nói chung là vui cả làng, đừng tị với t và Th nữa nhé.
T hi vọng m không mất thanh thản hay thấy lo khi đọc được những dòng này 😛