Lê Duy Trung

My job -My life – My story

Facebook





Sau một thời gian khoảng 5 năm dùng Facebook, giờ nhận thấy đến lúc phải nói lời chia tay Facebook rồi.
Facebook mang lại một số bạn bè ảo, một số sự quan tâm ảo nhưng lại lấy đi rất nhiều thứ thật. Đó không chỉ là thời gian mà còn là cả các mối quan hệ thật nữa.
Giờ những công việc bắt buộc phải dùng Facebook sẽ được chuyển sang một nick khác, nick đó chẳng có bạn bè gì hết, chỉ là một thằng ất ơ đầu đường xó chợ.
Có những lúc ẩm ương hoặc là muốn chém gió hay cần được chia sẻ. Những lúc đó sẽ không viết status gì nữa mà sẽ đăng lên blog hoặc cũng có thể không đăng (do đang viết thì thấy không cần phải viết nữa). Thực sự thì gần đây các status của mình cũng chẳng khác quái nào một bài blog rồi.
Tuy nói vậy nhưng chắc chẳng cần phải khóa hay xóa Facebook đi làm gì cả, như thế trẻ con lắm. Còn phải để lại để thi thoảng vào ngắm thiên hạ sống chết ra sao chứ 
Quay trở về chính mình thôi. Khi ít quan tâm người khác nghĩ gì về mình hơn, cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Người khác để ý ta, liệu có thực sự họ quan tâm ta hay chỉ là họ tìm những bằng chứng để chứng minh suy nghĩ của họ về ta là đúng.
Ta sống sao, nghĩ thế nào chỉ cần mình ta hiểu, ta mệt mỏi khi phải cố chứng minh rồi.
Ta đơn giản nhưng phức tạp, ta nông cạn nhưng thâm sâu, ta thật lòng nhưng giả dối. Người không hiểu ta, ta không trách. Đến ta, dù luôn ở vị trí của chính mình mà ta còn không hiểu thì sao Người hiểu được ta khi chưa thử đặt vào vị trí của ta.
Một chút ngông, một chút dị, một chút ngạo nghễ, một chút bất cần, một chút vô tâm. Đó mới là ta cơ mà.
Ta đâu rồi? Tìm về thôi!

Previous Article
Next Article