Lê Duy Trung

My job -My life – My story

Quái vật!

Nó xâm chiếm mọi thứ, nó bao trùm tất cả. Không gian và thời gian đều bị nó ngưng tụ và cho rơi thành từng giọt.
Nó như là một con quái thú, nó cắn xé con mồi trong những tiếng gào rú ghê rợn. Con mồi của nó dù có cố gắng giằng xé, gào thét hay giãy dụa cũng đều không thể thoát ra được. Nó khiến con môi chết trong bất lực, đau đớn.
Nó như một loại virus, nó gặm nhấm từng tế bào, phá hoại từng cơ quan, làm hoại tử từng bộ phận. Kẻ mắc bệnh sẽ không nhận ra bất kì điều gì cho đến khi những dấu hiệu rõ ràng đã xuất hiện. Lúc đó, kẻ mắc bệnh chỉ còn chờ đối mặt với cái chết.
Nó như một thế lực hắc ám, một tổ chức bí mật mà những kẻ dù muốn hay không một khi đã tham gia vào thì sẽ không bao giờ thoát ra được. Nó đánh dấu những kẻ trong tổ chức bằng một loat những ám hiệu bí mật mà chỉ những người trong đó mới có thể nhận ra nhau. Những thành phần trong tổ chức đó khi nhận ra nhau sẽ không chào hỏi thân mật mà sẽ đưa nhau những ánh mắt cảm thông, thương hại để che đi một thân phận giấu kín.
Ta không chọn nó nhưng nó chọn ta, nó hòa vào ta, nó là một phần trong ta, ta là một phần của nó. Chỉ ở trong nó ta mới thực sự là chính mình, chỉ ở trong nó ta mới có cảm giác thoải mái. Dù nó đang dần hủy hoại ta.
Previous Article
Next Article