Lê Duy Trung

My job -My life – My story

[Fishlog#1] Cafe thứ 7: “Vì sao tôi chết?”

Vậy là sau 3 tháng gắn bó với các bài viết có tag [Cafe thứ 7] với hơn 10 bài viết được đăng ở cả Facebook Blogger, hôm nay tôi chính thức dừng, không viết các bài Cafe thứ 7 nữa.
Thực ra cái mục Cafe thứ 7 được lập ra khi tôi còn đi làm. Lúc đó, thứ 7 là ngày tôi chỉ phải làm một buổi sáng, tức là buổi chiều tôi được nghỉ, mà với thói quen là đã chơi phải chơi cả ngày nên thành ra chiều thứ 7 tôi chẳng còn việc gì làm. Thế là tôi viết blog.
Việc đặt tên là “Cà phê thứ 7” giúp tôi: Một là tuần nào cũng phải cố gắng viết, hai là phải cố gắng viết xong trong ngày thứ 7.
Sau này, khi tôi không còn đi làm nữa, thì chính cái “thứ 7” lại là một cái cản trở tôi, mặc dù tôi đã cố trấn an rằng “thứ 7” chỉ là cái tên, không mang tính minh họa cho các bài viết.
Thứ nhất, vì nhiều cái tôi muốn viết từ giữa tuần, nhưng phải để cuối tuần mới viết, mà không phải cái nào có cảm hứng từ giữa tuần, đến cuối tuần cảm hứng vẫn còn như thế. Thịt quay xong phát chén ngay, chứ để mấy ngày thịt nó mất vị ngon, viết blog cũng tương tự vậy. Chính vì cái lí do để mấy ngày thì không còn giữ được hương vị – cảm hứng nữa nên đến cuối tuần tôi phải viết như kiểu bò nhai rơm, chẳng có vị ngon gì cả, một số bài khác thì phải vất vả, vật vã đến chủ nhật mới xong, thậm chí là có tuần chả có bài nào. Viết không hứng khổ thế.
Thứ hai, một tuần thì chỉ có một ngày thứ 7, thế nên tôi cũng tự hạn chế khả năng của mình bằng viết mỗi tuần đúng một bài, không hơn. Thế là nhiều khi có nhiều chủ đề để viết chẳng hạn, tôi lại chẳng biết chọn chủ đề nào. Thế nên thật là nực cười tôi rơi vào tình cảnh con bò chết đói giữa hai đống cỏ. Hoặc nhẹ nhàng hơn là tôi chọn một đống cỏ để ăn nhưng “đứng núi này trông núi nọ” nên không ăn no được. Vậy nên sẽ tốt hơn nếu tôi chuẩn bị một cái dạ dày to hơn để ăn đống cỏ này xong nhảy sang đống cỏ kia ăn tiếp.
Thứ ba, ngày thứ 7 và cả chủ nhật nữa, nói chung là những ngày cuối tuần là những ngày để tôi được tụ tập bạn bè, được đi chơi hoặc về quê. Mà tất cả những hoạt động đó đều làm tôi không thể nào có thời gian và cảm hứng viết được. Thế nên có lẽ tốt hơn nếu như tôi có thể viết vào tất cả mọi ngày và không phụ thuộc vào thứ 7 hay chủ nhật gì nữa.
Sau 2 tuần không thể viết được gì chỉ vì cái lí do thứ 7, hôm nay theo gợi ý của một bạn trên Facebook, tôi sẽ đổi tên các bài viết của mình thành Fishlog. “Đu đồ đút” có Đulog, Joe Dâu Tây có Faceblog, vậy nên Fishlog có vẻ là cái tên hợp với biệt danh của tôi – Cá Khô.
Với việc đổi tên này thì việc viết blog của tôi cũng sẽ có sự thay đổi:
+ Một là: Thời gian đăng bài của tôi có thể là bất kì ngày nào trong tuần.
+ Hai là: Tần suất đăng bài có thể nhiều hơn 1 bài/tuần
+ Ba là: Nội dung các bài sẽ rộng hơn, đôi khi một bài viết sẽ ngắn hơn, cô đọng và dễ đọc hơn (do viết thành nhiều bài mà).
Tuy nhiên, cũng có thể tôi sẽ không viết thêm bài nào nữa.
Chờ Fishlog#2…