Lê Duy Trung

My job -My life – My story

Hà Nội

Hà Nội, nơi mang theo những ước mơ, những kì vọng của bản thân, của gia đình. Đến bây giờ phần nhiều vẫn còn đang dang dở.
Hà Nội, nơi bắt đầu cuộc khủng hoảng đầu tiên, nơi niềm tin vào bản thân bị sụp đổ, nơi chứa đựng những tháng ngày vụn vỡ – những tháng ngày tưởng không thể vượt qua.
Hà Nội, có một bóng hình cô độc, không nơi đến cũng chẳng biết nơi đi, lạc bước chân giữa phố phường ồn ã, những con phố từ lạ bỗng trở thành thân quen.
Rồi từ đó ta tìm thấy một thú vui, một thú vui nhẹ nhàng, lặng lẽ. Ta nhìn thấy nhiều điều mới mẻ trong những quán sách quen, quán trà đá ở ven đường.
Hà Nội, nơi ta tìm cho mình những người bạn, những người không phải lúc nào cũng ở bên, nhưng lúc ta cần thì lại luôn có mặt. Một cốc trà đá, một tách cà phê, một chén rượu mà đôi lúc chỉ là ít nước lọc cũng đủ khiến bao chuyện được giãi bày.
Hà Nội, cũng nơi đó ta tìm được tình yêu. Một thứ tình cảm nếu có nhiều điều để nói, nhưng lại rất khó dùng từ gì miêu tả, một thứ tình cảm khiến cho mọi lý lẽ của lý trí đều trở nên thừa thãi và ngu ngốc. Bao chuyện qua và rồi vẫn muốn ở bên nhau.
Hà Nội, 6 năm tao ở lại cùng mày, tao chưa bao giờ nói yêu mày mà thật ra tao cũng chẳng thể yêu nổi. Nhưng nếu ai đó hỏi tao có nhớ mày không thì tao sẽ trả lời rằng: Rồi một ngày nào đó, tao sẽ nhớ mày nhiều đấy!