Lê Duy Trung

My job -My life – My story

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”





Lần đầu tiên nhìn thấy cuốn sách này là trong những năm đầu đại học, khi đến thăm con bạn cấp 3, thằng bạn tôi đã mua tặng nó cuốn này.

Lần thứ hai được nhìn thấy cuốn này là khi đứa bạn đại học gửi nhờ mấy quyển sách. Đến khi chuẩn bị về quê theo tiếng gọi của con tim, tôi đem sách trả nó. Tiếc là không tìm thấy cuốn này, tôi bèn mua lại một quyển khác nhưng vì nó thích mấy dòng đề tặng của bạn nên nó không lấy quyển của tôi. Thế là dù truyện dài không nằm trong danh mục sách được chú ý nhưng vì tiếng gọi của Đấng Vô Đối tôi cũng tự mua cho mình một quyển. Không biết bạn tôi có buồn như thằng Tường mất Cu Cậu không nhưng nếu cô đọc được những dòng này thì “Cu Cậu” chuẩn bị về với cô rồi nhé. Nhưng đợi anh về Hải Phòng và cô phải cho anh cái địa chỉ đã.

Có duyên với “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” từ khá lâu nhưng phải đến hôm nay, sau rất nhiều sức ép từ truyền thông và không muốn mình bị lạc lõng trong những câu chuyện cùng với việc ví tiền và thời gian không cho phép nên đành mang bản thảo trước khi được chuyển thể thành kịch bản phim ra đọc.

Thực ra cái hay của những truyện kiểu này không hẳn nằm trong các tình tiết của truyện mà vì nó gợi lại được những kí ức về tuổi thơ trong mỗi người. Mà với tôi là gợi lại từ những năm tháng chơi bi nhà bà Trúc, đập hột bàng trước cổng nhà thằng Phong, những bức thư hồi cấp 2 mà tôi là “chim xanh” chuyển hộ hay cả những câu chuyện cấp 3, lên đại học vẫn còn tiếp diễn. Nếu tôi mà biết ghi lại những chuyện đã qua đó, kể cả bằng những giọng văn đơn giản và trẻ con nhất có thể thì biết đâu hôm nay tôi đang là tác giả của một cuốn best seller và người ta đang bàn tán về một bộ phim mà tôi là một nhân vật trong đó (dù có thể chỉ là nhân vật phụ).

Có người chê phim của đạo diễn Victor Vũ đẹp quá, cái vẻ đẹp photoshop xa vời, giả tạo, không giống với thực tế, nhưng nếu coi đó chỉ là những hồi ức thì nó đẹp quá cũng có sao. Chẳng phải người ta vẫn thường nhớ đến những ngày tháng tuổi thơ như những ngày đẹp nhất, bằng những hình ảnh đẹp nhất à.

Nói vậy thôi chứ tôi vẫn nhớ cảm giác đang chạy mà giẵm phải bãi cứt gà hoặc va phải con sâu róm thì thốn thế nào ấy.

Previous Article
Next Article