Lê Duy Trung

My job -My life – My story

Tôi và Facebook



Ngày nào cũng vào Facebook nhưng chẳng bao giờ vào Facebook của mình. Ngày nào cũng đăng hàng tá những thứ hổ nhốn, linh tinh lên Facebook nhưng không đăng cái gì lên chính Facebook của mình. Lần gần nhất một status được đăng lên từ cái Facebook này đã được hơn 2 tháng rưỡi.


Hồi trước, ngày nào cũng vào Facebook, một hôm không vào thấy nhớ nhớ; một tuần không vào không chịu được. Bây giờ, không vào miết rồi thành quen nên giờ vào Facebook của mình cũng chẳng biết làm gì tiếp theo.

Ngày xưa, coi rằng Facebook là công cụ tốt để quan tâm đến bạn bè và để bạn bè quan tâm đến mình. Bây giờ, thấy quan niệm của mình ngày xưa chẳng biết đúng hay sai, chắc là sai nhiều hơn.

Thứ nhất, người trong friendlist chưa chắc đã là bạn; có thể chỉ là người quen, gặp mặt một hai lần, nói chuyện một hai câu hoặc họa huần lắm mới nói với nhau vài câu xã giao. Nói thật là với những người này thì việc họ làm sao, suy nghĩ thế nào mình cũng chẳng quan tâm lắm. Trừ khi là thấy họ đăng cái gì đó hoặc hấp dẫn, hoặc bổ ích thì mới để ý đến người ta.

Thứ hai, người được coi là “bạn” thì lại chẳng mấy khi đăng gì lên Facebook. Họ có thể online Facebook cả ngày nhưng mà để xem người khác đăng gì và bình luận vào những bài đăng đó chứ chẳng bao giờ chia sẻ cảm xúc gì lên Facebook cả.

Thứ ba, người có chia sẻ thì chưa chắc đã là chia sẻ thật. Có người thích phóng đại mọi thứ lên để kiếm tìm sự thương cảm, có người lại thích che giấu để không ai thương hại mình. Thật giả lẫn lộn chẳng biết đâu mà lần.
Chính vì mấy lý do trên mà cảm thấy mình càng ngày càng ít quan tâm đến bạn bè trên Facebook.

Còn người khác quan tâm đến mình?

Nói thật là được người khác quan tâm thì ai mà chẳng thích. Nhưng “thích” không đồng nghĩ với việc “cần” và “phải có”. Đôi lúc sự quan tâm của một người thân thiết cũng đủ để cảm thấy hạnh phúc hơn hàng tá sự quan tâm của những người không thật sự thân thiết rồi.

Ngày xưa, có thời 3 ngày đăng 2 status, không cái nào giống cái nào, nhưng bây giờ chả muốn đăng gì nữa. Không phải cảm xúc không có, không phải là không còn cách diễn tả nào cho đỡ dập khuôn mà là có viết ra cũng chẳng giải quyết được gì. Người quan tâm vẫn quan tâm, người không quan tâm vẫn không quan tâm, còn bản thân thì buồn vẫn buồn, chán vẫn chán, có thay đổi được gì đâu.

Không Facebook lại thấy cuộc sống của mình thực, rất thực luôn; vẫn đi làm, vẫn đi chơi, vẫn hẹn hò, vẫn lượn lờ và chém gió, chả thiếu thứ gì. Chỉ đôi lúc thấy mình hơi lạc lõng, nhưng không sao, mọi thứ vẫn ổn mà!